#10 things in India

Tháng 9/2016 mình vừa có chuyến đi Ấn Độ để dự hội thảo. Chưa có chuyến đi nào lại cho mình nhiều trăn trở như chuyến đi này nên trước khi viết bài post ảnh thì viết 1 bài tóm tắt suy nghĩ.

1. Đường phố

Đường phố Ấn Độ có rất nhiều điểm tương đồng với VN. Cảnh vật ven đường từ sân bay về thành phố giống y như từ Nội Bài về trung tâm HN. Đường trong thành phố cũng vậy, nắng nóng bụi mù, hàng quán mọc lô nhô ko theo quy tắc nào. Các công trình xây dựng đường tàu trên cao ngổn ngang đầy bụi. Xe cộ đi lại không nhường nhau chút nào nên giao thông hỗn loạn vô cùng.

dscf4947

2. Đồ ăn

80% người Ấn theo đạo Hindu, coi bò là thần nên ko ăn thịt bò. Khoảng 10% là đạo Hồi ko ăn thịt lợn vì họ coi lợn là con vật bẩn thỉu. Tóm lại, tất cả các nơi hầu như chỉ có thịt gà : (( Hiếm hoi thì có thịt cừu (rất hôi), thịt dê, cá, tôm. Nói chung sau 1 tuần ở Ấn mình rất sợ thịt gà :(

Gia vị cho đồ ăn cực kỳ nhiều và cái nào cũng rất nặng mùi. Đi siêu thị thấy cả dãy bán gia vì đủ các mùi, nhg mùi nào mình cũng ko chịu được nên ko ăn được mấy.

Đồ ăn mặc định là cay, hiếm hoi lắm mới có đồ ko cay. Ăn trưa ở hội thảo là buffet mà có hôm mình chả tìm được j để ăn vì đến salad cũng cay. Gọi đồ ở quán mà quên ko dặn là y như rằng cay ko ăn được huhu. Đến giờ mình vẫn ko hiểu sao ở đất nước nóng bức như thế mà lại cứ thích đồ ăn nặng mùi + cay xè là sao???

3. Bia

Hai vợ chồng đi siêu thị muốn tìm mua bia mà ko có. Hỏi nhân viên thì họ chỉ ra 1 hàng nhỏ tý gần đấy, toàn bia nhập khẩu chứ ko có bia Ấn Độ nên ko mua. Hôm sau đi Agra, ở kiểu homestay nên tranh thủ hỏi được chị chủ nhà. Hoá ra ở Ấn muốn bán bia phải xin giấy phép mới được bán nên bình thường siêu thị ko có bán :( May cái nhà homestay mình ở đã xin được giấy phép nên hôm đó mình mới uống được bia Ấn. Nói chung cũng được, có điều giá chát lè. Chị chủ nhà cũng nói thường thì high class mới hay uống bia rượu vì giá rất đắt.

4. Xã hội phân biệt giầu nghèo (giai cấp)

Trước khi đi Ấn Độ mình đã đọc quyển “Namaska! Xin Chào Ấn Độ” của Hồ Anh Thái nên cũng biết là xã hội này vẫn còn phân biệt giai cấp nặng nề. Đến Ấn thì mình ko dám khẳng định điều đó (vì đi đường có biết được ai là giai cấp cao, ai là giai cấp thấp đâu) nhg mình có thể thấy được khoảng cách giàu nghèo là rất lớn và phân biệt giàu nghèo rất rõ rệt.

Khách sạn mình ở nằm trong khu biệt thự nhà giàu, nhà nào cũng đẹp có sân vườn hoành tráng, có cả phòng bảo vệ cho nhân viên bảo vệ ở trước cổng mỗi nhà nữa. Hôm đầu tiên mình đi từ sân bay về khách sạn mà choáng luôn với sự giầu của các bạn Ấn. Nhưng hôm sau đi hội thảo nhìn người lao động lam lũ bên đường, ăn xin ở bến tàu, đặt biệt là hôm đi thăm Old Delhi mình mới thấy có rất nhiều người nghèo vô cùng.

Một góc khu phố nghèo ở Old Delhi:

dscf4919 dscf4949

5. Người nước ngoài là VIP

Cái này vừa có điểm tốt vừa có điểm ko tốt. Như hôm đi Taj Mahal mình là người nước ngoài nên được đi cổng VIP, được vào khu vực dành cho high class phân biệt hẳn với local. Vào khách sạn hội thảo được nhân viên cúi chào rất dễ chịu (một phần vì họ tưởng mình là người Nhật).

Bảng chỉ dẫn đường đi ở Taj Mahal. Có thể thấy sự phân biệt rõ ở đây. Mình là người nước ngoài nên được đi lối cho high value ticket holders :))

SONY DSC

Có điều vì là VIP nên họ luôn nghĩ mình giàu =)) VD vé vào cửa của Taj Mahal cho local là 40 rupees nhưng cho người nước ngoài là 1000 rupees (gấp 25 lần). Đi taxi or tuk tuk mình phải trả tiền đắt hơn so với người địa phương vì tất cả lái xe đều thấy mình là người nước ngoài (một phần vì ko biết cách gọi xe thế nào để được giá rẻ, 1 phần vì bị bắt nạt). Đi đường thì bị chèo kéo mua đồ, bị doạ là nhiều móc túi lắm đấy, mày lên xe tao chở đi cho an toàn (y như ở VN).

Điểm này cực kỳ giống ở VN, và là điểm làm mình rất trăn trở. Như thế mình mới hiểu cảm giác của người nước ngoài khi đến VN du lịch, và thấy rất buồn.

6. Người nước ngoài là vật thể lạ

Ngay ở giữa thủ đô Delhi, trên tàu điện ngầm, ở trong ga tàu, trên đường đi, tất cả ông đi qua bà đi lại đều phải nhìn vợ chồng mình 1 cái. Đến Red Fort là di sản được UNESSCO công nhận, cứ nghĩ là địa du lịch nổi tiếng thì sẽ đỡ hơn mà chả khác gì, cứ thấy 2vc mình là mọi người đều nhìn theo. Khủng khiếp nhất là hôm đợi tàu từ Agra về Delhi. Tàu trễ 1 tiếng, vừa lo lắng chạy đi chạy lại xem giờ tàu vừa phải chịu ánh nhìn như thiêu đốt của mọi người xung quanh. Agra ko phải thành phố lớn như Delhi nên có lẽ cách cư xử cũng khác, mọi người ko chỉ nhìn mà còn nhìn chằm chằm ko ngại gì luôn. Ở Ấn Độ động vật được thả tự do ko ai bắt, trong ga có mấy con khỉ chạy lung tung nhg mà mình đảm bảo là mình hot hơn mấy con khỉ đó nhiều :))

Mọi ánh nhìn đều hướng về 2 đứa nước ngoài đang chụp ảnh :))

dscf4922

7. Chênh lệch giới tính

Đọc báo cũng biết là ở Ấn Độ cũng bị vấn đề chênh lệch giới tính giống VN, nhg đến nơi thì cảm nhận điều đó rõ hơn nhiều. Toàn bộ nhân viên khách sạn mình ở và khách sạn chỗ hội thảo đều là nam. Trên tàu phần lớn là nam giới. Ga tàu hoả mới là kinh khủng, người đi qua đi lại nườm nượp mà chỉ lưa thưa vài người phụ nữ. Đàn ông cứ tụ tập thành nhóm, nói chuyện cười đùa rất to, mà toàn cao to đen hôi nên mình sợ kinh khủng (may có chồng đi cùng).

8. Vấn đề an ninh

Chả làm gì mà mình vẫn cảm thấy Ấn Độ có an ninh bất ổn. Vào các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, ga tàu, … đều phải qua màn kiểm tra an ninh như ở sân bay, mấy hôm đầu thấy ghét mà sau cũng quen dần. Cảnh sát lượn lờ khắp nơi, ai cũng mang súng thật luôn hic làm mình có cảm giác bất an hơn là an toàn :( Sân bay càng kỹ hơn, người nhà chỉ được đưa đến cửa sân bay thôi, còn ai đi (có vé máy bay) mới được vào. Check an ninh trước khi vào sân bay, check-in xong lại check an ninh mội lần nữa sau khi qua hải quan hic.

9. Vấn đề privacy

Có lẽ ở Nhật lâu nên mình rất để ý vấn đề privacy và ở Ấn Độ mình thấy họ ko coi trọng điều này lắm thì phải. VD như đi đường thỉnh thoảng có người đi qua chạm vào người mình làm mình giật thót cả mình (ở Nhật thì hạn chế tối đa đụng chạm vào người). Trên tàu, 2vc mình đã mua hẳn vé first class để được phòng riêng cho thoải mái mà người bán hàng cứ thản nhiên mở cửa để hỏi có mua đồ ko mà ko thèm gõ cửa. Ở khách sạn cũng thế, có hôm quên khoá cửa nhân viên khách sạn cũng xông thẳng vào phòng để đưa menu đồ ăn, làm mình giật bắn cả mình. Đọc truyên “Triệu phú ổ chuột” cũng thấy họ giống người VN, kiểu sống cộng đồng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông.

Có chuyện buồn cười là hôm đi Taj Mahal, 2vc thuê 1 anh hướng dẫn viên và 1 anh lái xe tuk tuk. Cả 2 đều bắt chuyện nói chuyện vui vẻ, và đều hỏi cưới bao lâu rồi, chưa có con à. Lúc chia tay đều hẹn hi vọng lần sau bọn mày đến đây thì dẫn theo con nhá, anh lái xe tuk tuk còn hào phóng bảo phải dẫn 2 đứa nhá =)) Ở VN thì mình đã thấy khó chịu rồi nhưng mà cách nói chuyện vừa có phần ngây thơ vừa có phần thật lòng của 2 người này làm mình lại cảm thấy rất dễ thương :D

10. Vấn đề về niềm tin

Cũng giống như đã ghi trong quyển “Namaska! Xin chào Ấn Độ”, người Ấn có vẻ ko bao giờ muốn nói câu “Tôi ko biết” nên hay hứa liều, do đó lời hứa thành ra ko có giá trị nhiều lắm. VD nhà mình đi lạc ở trung tâm thương mại, hỏi anh bảo vệ, anh ấy chả nói được tiếng Anh lắm mà cũng hăng hái dẫn mình đi loanh quanh, cuối cùng đi lạc. Sau đấy anh ấy giải thích 1 hồi tiếng Hindu mình chả hiểu gì :( Nếu ko biết đường hoặc không hiểu câu hỏi thì nói là ko biết ngay từ đầu có phải tốt ko. Đi tuk tuk cũng thế, quyết định giá trước khi lên xe rồi mà xuống xe vẫn nài nỉ thêm tiền :(

Một chuyện khác là ở hội thảo mình cần giấy chứng nhận tham gia hội thảo để nộp cho trường. Hỏi 1 cô ở ban tổ chức, cô ấy giới thiệu 1 ông leader. Ông này hứa chắc như đinh đóng cột là ngày cuối cùng của hội thảo sẽ cung cấp cho mình. Thế mà ngày cuối ra chỗ ban tổ chức hỏi 1 em, em này nói luôn là bọn tao ko cấp giấy chứng nhận nào hết (What???). Mình nói hôm trước có 1 ông trong ban tổ chức nói hôm nay chắc chắn sẽ cấp giấy, em kia ko cần suy nghĩ trả lời luôn: chắc là nhầm đấy >”< Ở Nhật đã lâu nên mình ko thể chấp nhận thái độ đấy, thứ nhất là nếu nhầm thì phải xin lỗi, thứ 2 là trước khi trả lời phải hỏi kỹ mới trả lời chứ ko có kiểu ko nghĩ mà trả lời như thế. Mình điên lên suýt thì bảo vậy tao ko biết có nên tin mày ko vì biết đâu câu trả lời của mày cũng là nhầm, giống đồng nghiệp của mày, may mà kiềm chế được. Mình phải bắt em kia gọi hỏi kỹ lại, hoá ra em đấy nhầm thật haha. Sau khi hỏi lại ông leader và confirm là có cấp giấy chứng nhận, em kia hẹn mình 1h quay lại lấy giấy. 1h quay lại ông kia chưa đến, hẹn tiếp sang 1 rưỡi. 1 rưỡi ông kia vẫn chưa đến, cuối cùng mình phải để lại mail để họ gửi qua mail. Và đến hôm nay vẫn chưa thấy mail đâu =))

Khi lời hứa được đưa ra quá dễ dàng mà ko thực hiện được thì niềm tin sẽ bị giảm sút rất nhiều. Cảm giác của mình trong mấy ngày ở Ấn luôn là ra đường chả biết tin ai, lúc nào cũng phải cảnh giác, thật ko dễ sống chút nào.

Kết:

Điều trăn trở nhất trong chuyến đi là gặp phải rất nhiều vấn đề giống y ở VN (1, 4, 5, 6, 7, 9, 10) và hiểu được 1 phần cảm giác của người nước ngoài khi đến VN. Nói thật là khi xuống sân bay ở Thái (để quá cảnh về Nhật), mình thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc được chuyến đi Ấn. Đến tận lúc lên máy bay từ Ấn về Thái vẫn còn có nhiều điều phiền toái (VD trên máy bay mà như cái chợ, gọi nhau ý ới, đưa đồ cho nhau giữa lối đi. Lúc máy bay hạ cánh còn có bạn thản nhiên đứng dậy đi dạo loanh quanh giữa lối đi, tiếp viên hàng không nhắc thì còn cãi đến mức tiếp viên phải doạ gọi điện báo cáo với cabin. Mà ko phải chỉ 1 trường hợp như thế hic).

Santorini Part 2: Oia

Sáng ngày thứ 2 ở Santorini bắt đầu bằng bữa sáng ở ban công tại phòng.

SONY DSC

Bữa sáng kiểu Hy Lạp có bánh mỳ, bơ, trứng, bánh ngọt, nước cam và trà or cafe. Nhà mình gọi 1 trà cho mình và 1 cafe cho chồng nên khách sạn chuẩn bị 2 ấm nước, 1 ấm cafe và 1 ấm nước nóng để pha trà. Trong lúc mình đánh răng rửa mặt thì chồng mình đã lanh chanh pha trà trước. Chồng ko thèm check 2 cái ấm nước nên cứ tưởng 2 cái giống nhau, đổ cafe luôn vào tách có túi trà rồi còn thắc mắc với mình là sao ở Hy Lạp lại uống kiểu trà pha cafe nhỉ =)) Thế là mình được tráng miệng bằng 1 trận cười đau ruột buổi sáng.

Đang ngồi ăn sáng thảnh thơi thì tự nhiên thấy mây ở đâu kéo đến. Từ ban công phòng mình có thể nhìn thấy Oia ở xa xa mà bất ngờ mây che mất, tưởng như bão đến nơi nên hơi lo. Thế mà lúc mình đi chơi thì trời trong xanh không có 1 gợn mây nào, đúng là thời tiết ở đây rất kỳ lạ. View từ ban công lúc mây mù.

DSCF3244

Ăn sáng xong 2vc lên đường vào Oia. Đi được khoảng 10 phút là bắt đầu vào Oia, và choáng ngợp luôn bởi cảnh quá đẹp. Tất cả các toà nhà ở đây đều màu trắng, có điểm thêm chút xanh, hoà vào với màu xanh của trời và biển đẹp vô cùng.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

1 góc Oia

SONY DSC

Đường đi dọc Oia lát đá rất sạch sẽ. 2 bên đường có cả siêu thị, hàng lưu niệm đủ cả

DSCF3304

Các bạn donkey lên ảnh cũng dễ thương phết, chả bù cho ngoài đời :))

DSCF3311

Khung cảnh ở Santorini thật đúng là thích hợp cho 1 đám cưới lãng mạn. Nhìn địa điểm tổ chức mà thấy ngất ngây luôn. Có điều thấy rất nhiều cặp đôi đến đây chụp ảnh cưới và tổ chức cưới là người Trung Quốc, thế mới thấy Trung Quốc giờ giàu thế nào @.@

SONY DSC

Đi một đoạn là đến địa điểm nổi tiếng ở Santorini, những nhà thờ sơn trắng với mái vòm màu xanh. Đẹp ngất ngây luôn, nhìn chỗ nào cũng muốn chụp ý

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Đi bộ thêm 1 đoạn nữa ngay gần Castle Ruins cảnh cũng rất đẹp

DSCF3347

DSCF3344

Buổi trưa 2vc ăn ở 1 quán ngay trung tâm, giá cả hơi đắt nhưng cũng ko phải là quá chặt chém. Ko nhớ nổi tên quán, mà tìm trên TripAdvisor cũng ko thấy nên chắc là quán bt thôi. Được cái giá cả ghi sẵn rồi nên check giá trước khi vào quán là được.

DSCF3358

Vì thấy biển đẹp quá nên mình đòi xuống chỗ bến cảng chơi. Lúc đi xuống thì thoải mái chứ lúc đi lên thì hic hic. Mấy trăm bậc thang, nắng nóng + mùi hôi của mấy chú lừa :( Được cái cũng bõ công, biển xanh nước trong đẹp tuyệt

SONY DSC

DSCF3376

Leo lên đến nơi là 2vc mệt lè lưỡi, ghé qua quán nước ngồi uống nước đến lúc hết mệt thì leo qua chỗ Castle Ruins để giữ chỗ ngắm hoàng hôn. Ngồi ở đó được cái ko nắng, gió biển thổi vào cũng mát nên 2vc ngồi tâm tình đến tận lúc mặt trời lặn. Chỗ đó rất nổi tiếng ngắm hoàng hôn nên mọi người tập trung đông như kiến. Một góc của một trong những cảnh hoàng hôn đẹp nhất thế giới đây.

DSCF3411

Đến đây mới được tận mắt nhìn thấy cảnh như trong mấy tấm postcard hay thấy nè, đẹp mê ly

DSCF3389

DSCF3424

Ngắm hoàng hôn xong cũng đã gần 9h. 2vc về nhà hàng Finikia gần ks ăn bữa tối

DSCF3434

Bàn ăn ngoài trời, có đèn ở mỗi bàn rất lãng mạn. Đồ ăn ko rẻ, chất lượng cũng được, có món nấm to đùng nướng với cheese là mình ưng nhất. Nhân viên khá thân thiện, còn hỏi thăm chuyến đi của 2vc. Vậy là chuyến đi Santorini đã kết thúc tốt đẹp, 2vc ăn xong bắt bus ra sân bay để bay về Barcelona. May mà lần này bay thẳng ko phải quá cảnh ở Athens ;)

Santorini Part 1: Fira

Tháng 9/2016 nhân dịp đi Spain hội thảo, mình tranh thủ bay qua Santorini chơi, thoả giấc mơ bao lâu. Sau khi dự hội thảo ở Valencia, mình đi tàu lên Barcelona rồi bay đi Santorini. Lúc ngồi search vé máy bay từ Barcelona đi Santorini nhà mình thấy khá lạ vì toàn các chuyến bay nửa đêm sáng sớm @.@ Nhà mình cuối cùng chọn chuyến bay của hãng Aegean Airlines của Hy Lạp, bay lúc 23:40, quá cảnh ở Athens hơn 2h rồi bay tiếp đến Santorini. Chuyến bay từ Barcelona bị chậm gần 1h, cũng may mà vẫn đủ thời gian transit. Hải quan ở sân bay Athens check security dã man, bắt mở tất cả đồ ra, kể cả laptop, rồi còn tịch thu cả lọ sữa rửa mặt của mình nữa, trong khi hải quan ở Barcelona chả làm sao cả :( Thái độ của nhân viên hải quan cũng hách dịch chả kém gì VN, nói chung ko thiện cảm mấy.

Bay từ Athens đến Santorini có 45mins, chưa kịp làm gì thì đã hạ cánh =)) Sân bay Santorini nhìn như cái ga tàu, bé tý, chả có gì. 2vc bắt bus lúc hơn 7h về Fira. Khách sạn nhà mình đặt ở Oia, chiều mới được check-in nên tranh thủ đi dạo ở Fira trước.

Bản đồ Fira
DSCF3196

Trời còn sớm, lại bay cả đêm mệt nên 2vc ghé qua quán ngay gần bến bus để ăn sáng. Quán nhỏ nhỏ rất dễ thương.

SONY DSC

Ăn uống no nê thì bắt đầu đi loanh quanh Fira. Greek Cathedral, kiến trúc rất đẹp, mỗi tội buổi sáng ngược sáng nên ko chụp được từ góc đẹp

DSCF3202

Ngay gần Greek Cathedral có vài shop đồ lưu niệm nhỏ khá thú vị

DSCF3200

Cảnh từ Fira nhìn ra ngọn núi lửa nổi tiếng trên biển.

SONY DSC

Santorini nổi tiếng để ngắm hoàng hôn nên buổi sáng ngược sáng, chụp ảnh ko lên hết được vẻ đẹp. Được cái ko bị nắng nóng nên thích hợp để thong dong đi dạo. Mình cực kỳ thích những con đường nhỏ trải đầy hoa giấy như này

SONY DSC

Đi một đoạn thì gặp các bạn lừa (donkey) hay xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp. Đọc truyện + xem ảnh thì thấy có vẻ dễ thương, mà gặp ngoài đời thì thấy các bạn hôi ko chịu được, lại còn vừa đi vừa ị nữa chứ @.@

DSCF3217

Có rất nhiều nhà hàng quảng cáo chỗ ngắm hoàng hôn đẹp. Cách quảng cáo ở đây cũng thật là vui, thiên đường gần hơn bạn tưởng

SONY DSC

Leo mệt nghỉ rồi rẽ qua Catholic Church trong 1 ngách nhỏ. Nhà thờ nhìn rất đẹp nhg chẳng thấy ai cả nên nhà mình ko rẽ vào, chỉ đi qua thôi

DSCF3221

Chuông nhà thờ hoà với màu xanh của bầu trời địa trung hải rất hài hoà

SONY DSC

Gần nhà thờ là cáp treo để đi xuống bến cảng cũ. Nhưng trời bắt đầu nóng lên + mệt + vé cáp treo ko rẻ -> 2vc quyết định qua Oia luôn.

Khách sạn của mình nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn ở Oia, đi bộ khoảng 10 phút thì vào đến trung tâm Oia.

http://www.kiklamino.com/

DSCF3253

Mình mê mệt chỗ này, chỉ muốn mang về nhà rồi nằm đọc sách ở đây. Mỗi tội cái không khí nóng ẩm ở Việt Nam chắc ko giữ được mấy cái rèm trắng tinh này :(

DSCF3249

Phòng khách sạn hơi củ chuối, chả hiểu sao mình cứ liên tưởng đến mấy phim thần thoại Hy Lạp mình xem hồi bé =))

SONY DSC

Một nhà hàng gần khách sạn. Nói chung mình cứ nhìn thấy giàn hoa giấy hồng kết hợp với những ngôi nhà sơn trắng và bầu trời xanh trong vắt là bị thu hút ngay, ko chụp ảnh ko chịu được

SONY DSC

Trong khách sạn có sẵn bếp, gần đấy lại có siêu thị nhỏ nên qua đấy mua được ít đồ ăn trưa về chế biến qua và 1 chai rượu của Santorini. 2vc mệt quá ăn xong ngủ đến chiều rồi nhờ cô chủ gọi đồ về phòng ăn. Vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn rất lãng mạn

SONY DSC

23

Rượu Santorini rất dễ uống, 2vc đều thích. Hoàng hôn thì ko khỏi cần nói rồi, đẹp không thể tả được :-x
Cảnh trong hình là từ ban công nhìn ra nhà hàng kế bên. Thấy đẹp quá nên quyết định tối hôm sau sẽ ăn ở nhà hàng này

SONY DSC

Akita trip: Tsurunoyu Onsen

Valentine 2016 nhà mình có chuyến đi Akita để kỷ niệm. Địa điểm chủ yếu giống trong phim Iris mà 2 vợ chồng yêu thích :D

Tối thứ 7 xuất phát từ ga Tokyo, đi bus đêm. Bus đêm ở Nhật rất thích, chỗ ngồi rộng rãi hơn hẳn máy bay, mà có cả chỗ cắm điện, chỗ để chân và chăn để đắp. Hồi đầu mới đi bus đêm ở Nhật ko quen nên ko ngủ được, mệt vô cùng nhưng bây h đi lại nhiều quen rồi. Trên máy bay chật vậy mà còn ngủ được nữa là bus thoải mái vậy, ngủ 1 lèo đến tận ga Omagari mới dậy xuống xe.

Vừa xuống xe là thấy tuyết phủ trắng rồi. Tokyo lâu rồi ko có tuyết nên chồng mình còn hí hửng nghịch tuyết 1 tý rồi mới lên ga. Tàu ở vùng nông thôn ko tiện như ở Tokyo, chỉ có tàu thường vào sáng sớm và tối muộn, còn lại chỉ có shinkansen (tàu siêu tốc) 1 tiếng 1 lần. Shinkansen thì hơi đắt, nhg mà ngồi êm ru, đi vèo vèo. 2 bên đường toàn tuyết trắng xoá. Đến ga Tazawako lúc 8h kém, bus thì chưa có, trời thì mưa lạnh nên 2 vợ chồng quyết định đến thẳng onsen (suối nước nóng) thay vì đi ngắm cảnh ở hồ Tazawa như kế hoạch ban đầu.

Trên đường đi đến onsen tranh thủ đọc thêm ít thông tin. Onsen này có lịch sử hàng trăm năm, ở tít trong núi, được phát hiện bởi 1 Nhật hoàng. Trên website thấy ghi là ngâm suối nước nóng này chữa được bách bệnh :)) Khoe với chồng vụ đấy, chồng bảo luôn: vậy nhỡ bị ung thư thì đến đây nhúng nhúng 1 lúc là khỏi à? Bó tay, đi tắm suối nước nóng mà cứ như đi nấu lẩu vậy :)) Onsen mình đi là nơi để quay phim Iris, giá hơi chát mà ko dễ để đặt chỗ. Thực ra nhà mình định đi năm 2015 nhưng tháng 10/2014 gọi điện đặt thì đã kín chỗ rồi, đành để 2016 đi. 8/2015 gọi đặt chỗ thì hết phòng giá mềm, phải đặt phòng xịn hơn.
Tsuru no onsen: http://www.tsurunoyu.com/FONDMENT/t-onsen.html

Nhà mình đến nơi vẫn còn sớm nên chưa được vào phòng ngay, nhà nghỉ sắp xếp cho 1 phòng chờ rất lịch sự. Trong lúc chờ thì tranh thủ ngâm suối nước nóng trước, ngâm xong khoẻ cả người, chẳng thấy mệt nữa. Ăn trưa luôn ở onsen đến tầm 1h thì mắt díp hết cả vào, may mà khoảng 1 rưỡi là có phòng để ngủ 1 giấc sảng khoái. Dạo này chắc là già rồi nên ko còn du lịch trâu bò như hồi trước nữa, du lịch toàn là để hưởng thụ, hết ngâm nước nóng rồi ăn rồi lăn ra ngủ :))

Phòng mình đây:
SONY DSC

Mình cực kỳ thích khung cửa sổ cũ để ngồi ngắm tuyết như này:
SONY DSC

Chiều ngủ dậy lại đi nhúng nhúng tiếp :)) Đây là bể ngoài trời dành riêng cho nữ
SONY DSC

Chiều tối khu resort lên đèn, tiếc là trời mưa chứ nếu trời tuyết thì sẽ đẹp hơn nhiều
DSCF4390

Vì phòng của mình thuộc phòng hơi cao cấp 1 tý nên được phục vụ ăn tối trong phòng. Cũng tốt, có 1 bữa tối Valentine rất riêng tư :”> Tuy đồ ăn toàn rau và cá đặc sản vùng núi nhưng rất ngon miệng, 2 vợ chồng vừa ăn vừa uống rất vui.
SONY DSC

Buổi tối lúc đánh răng chuẩn bị đi ngủ là tuyết bắt đầu rơi. Từng bông từng bông bay nhè nhẹ, đứng dựa cửa sổ ngắm rất lãng mạn, đúng là 1 tối Valentine trọn vẹn.

Sáng hôm sau dậy thì không còn là tuyết rơi nhẹ nữa mà là tuyết bay tới tấp vào mặt :)) 2 vợ chồng mở mắt dậy là hí hửng ngắm tuyết phủ kín khu resort qua cửa sổ, đẹp mê ly. View từ cửa sổ đây:
06

Tranh thủ trời tuyết rơi 2 vợ chồng lại đi nhúng nước nóng :)) Vừa ngâm mình dưới suối nước nóng vừa có tuyết rơi trên đầu, thích vô cùng. Nếu không phải lên để ăn sáng thì chắc ngâm đến trưa luôn :))
01

Bữa sáng ăn ở phòng ăn chung với mọi người. Đồ ăn sáng kiểu Nhật đúng kiểu bổ dưỡng cho sức khoẻ
DSCF4438

Ăn xong 2 vợ chồng hí hửng đi chụp ảnh tuyết. Resort như khoác một tấm áo mới. Rút kinh nghiệm lần trước đi chơi ở Shiragawa, tuyết rơi đẹp vô cùng mà chụp ảnh không thấy hết được nên lần này mình còn quay cả video nữa. Hôm nào rảnh sẽ up lên đây :D
SONY DSC

08

SONY DSC

Resort có boot đi tuyết cho mọi người rất cute. Đi nghịch tuyết 1 hồi về thấy tuyết bám đầy boot
DSCF4456

Đến 9h30 có xe của resort đưa khách về nên đành phải ra về trong lưu luyến. Valentine ở resort này đúng là kỷ niệm tuyệt vời. Nếu còn ở lại Nhật lâu dài thì mình nhất định sẽ đi nhiều resort có onsen nữa :P Trên đường về còn lại mê mẩn những con đường phủ đầy tuyết nữa

09

Akita trip

Lịch trình:
13/2/2016
22:45 Xuất phát từ ga Tokyo
14/2/2016
07:40 Đến ga Omagari
07:47 Xuất phát đi Tazawako Station (shinkansen)
Nếu chậm chuyến này phải chờ đến 8:42 mới có chuyến tiếp theo
Nếu bus đến sớm thì có thể bắt chuyến 7:24 đi tàu thường cho tiết kiệm
08:10 Đến hồ Tazawako, chơi loanh quanh hồ
11:00 Ăn trưa gần hồ
12:25 Đi bus đến onsen
(http://ugokotsu.co.jp/english/time-schedules-of-buses-around-tazawako-area#sec-2)
12:59 Đến Arupa Komakusa, chờ bus của onsen đến đón or đi thẳng đến onsen lúc 13:10

15/2/2016
08:41 Xuất phát từ onsen đi ga Tazawako
09:28 Đến ga Tazawako
(Bảng biểu giờ tàu shinkansen từ ga Tazawako http://transit.yahoo.co.jp/station/print?st=21221&gid=281&kind=1)
(Bảng biểu giờ tàu thường từ ga Tazawako http://transit.yahoo.co.jp/station/print?st=21221&gid=411&kind=1)
09:36 Bắt tàu đi Yokote
or đi tàu đến Ogamari rồi đi bus (https://ugokotsu.co.jp/wp1/wp-content/jikoku/latest/yo-omg.pdf)
or
10:46 Xuất phát từ onsen đi ga Tazawako
11:33 Đến ga Tazawako
11:58 Xuất phát đi Yokote (http://yahoo.jp/p2heYP)

13:00 Đến Yokote, ăn trưa, chơi lễ hội Kamakura
22:50 Xuất phát từ cửa tây ga Yokote

16/2/2016
07:40 Đến ga Tokyo

Thailand: Krabi

Nhà mình bay từ Bangkok đến Krabi bằng LionAir. Lúc đầu định đi AirAsia nhg chồng mình thấy LionAir rẻ hơn nên đặt luôn, làm lúc đầu mình hơi lo. Cũng may mà cả 2 chuyến đi và về đều ko bị delay hay cancel gì cả :D Mặc dù là chuyến bay nội địa nhg các bạn Thái nói tiếng Anh khá chuẩn và dễ nghe, lại có thêm thiện cảm với Thái :P Từ trên máy bay nhìn xuống thấy các bạn Krabi trồng cây rất thẳng hàng, vui mắt :))

SONY DSC

Xuống đến sân bay nhà mình bắt bus từ sân bay vào gần bãi biển Ao Nang. Bus này rất rẻ, vì rẻ nên ko có điều hoà, mở cửa ra gió thổi lồng lộng :)) Nói chung là cảm thấy rất thân thuộc (vì giống kiểu VN). Bus vào đến trung tâm thành phố thì nhà mình xuống, sau đó có dịch vụ của hãng bus đó đưa từng người về khách sạn. Chồng mình cực kỳ khoái vụ này, khen service du lịch của Thái hơn hẳn VN. Với những khách sạn có nhiều khách về thì người ta dùng ô tô đưa về, còn nhà mình ở 1 khách sạn nhỏ thôi nên đi tuk tuk. Lần đầu đi tuk tuk, thấy thích phết.

SONY DSC

Nhà mình ở tạm 1 đêm trong trung tâm nên thuê 1 ks vừa vừa. Chị lễ tân rất nhiệt tình, giới thiệu tận nơi các điểm du lịch, điểm ăn uống và mua sắm. Lúc đầu chồng mình muốn ra chợ đêm ăn linh tinh ngoài chợ để hoà nhập không khí địa phương @.@, nhg lúc chị lễ tân giới thiệu mấy quán hải sản mình thèm quá nên rủ chồng đi ăn. Krabi nổi tiếng với cua đen, ở trung tâm có 1 cái tượng cua đen rất lớn, ngay bờ sông. Ks mình ở ngay trung tâm nên đi bộ 1 lúc là ra gần đấy, đối diện cái tượng có 1 quán hải sản khá đông khách. Nhà mình ghé vào thấy giá cả hợp lý, đồ tươi, mình chỉ mấy con đang bơi để người ta cân rồi tính tiền nên cũng yên tâm. Bữa hải sản này là bữa ăn ngon nhất trong cả chuyến đi Thái của 2 vợ chồng. Quán gần bờ sông nên gió mát hiu hiu, hải sản thì tươi ngon tuyệt vời, bia Thái cũng ngon, nhất là 2 vc ngồi nói chuyện cuộc sống, chuyện tương lai tâm đầu ý hợp nữa. Dùng tay ăn nên chỉ kịp chụp 4 em tôm ra đầu tiên, sau đó tay bẩn chẳng chụp gì. Cả bữa ăn bao gồm 4 con tôm to nướng, 1 con cua đen nửa cân hấp, mực xào xả cay xè, 1 cân ngao hấp, bia, tất cả hết có gần 500K :D

SONY DSC

Hôm sau chồng mình đặt tour đi đảo Phiphi nổi tiếng (là nơi quay bộ phim ‘The Beach’). Tour hết 1100 baht 1 người, xe đón tại khách sạn, bao gồm ăn trưa. Nhà mình lên tàu thấy toàn khách nước ngoài, chỉ có 3,4 người Thái thôi. Hướng dẫn viên rất nhiệt tình và vui nhộn, trên tàu có đủ áo phao cứu hộ, nước uống, hoa quả, bánh ngọt. Lúc đi thời tiết khá thuận lợi, điểm ghé qua đầu tiên là Bamboo Island. Lúc này trời nắng nên biển rất đẹp.

SONY DSC

Long-tail boat, loại thuyền phổ biến ở đây

SONY DSC

Sau khi rời đảo Bamboo thì mây đen kéo đến, trời mưa như trút, đúng kiểu khí hậu miền nhiệt đới. CÓ điều đặc biệt là dù mưa nhg nước biển vẫn cực kỳ xanh

SONY DSC

Có nhiều khách du lịch thay vì đặt tour như nhà mình, họ thuê long-tail boat để đi ra đảo

SONY DSC

Đi 1 lúc thì đoàn nhà mình vào 1 vịnh lớn cho mọi người tắm biển. Có rất nhiều tàu cũng dừng ở đây cho mọi người nhảy xuống bơi. Trời mưa nên chồng mình sợ nếu bơi sẽ bị lạnh, dễ cảm, cuối cùng nhà mình ngồi trên tàu xem mọi người bơi

SONY DSC

Bơi một lúc thì trời tạnh mưa. Cả đoàn tiếp tục đi ra hòn đảo nơi đã được quay bộ phim ‘The Beach’. Nhìn cái đảo này chụp từ trên cao xuống thì cực đẹp, biển xanh cát trắng nắng vàng, mà đến nơi thì… Đúng là biển xanh, cát trắng thật, nhg quá đông người >”< Tàu của các hãng du lịch xếp chật luôn cả cái bãi biển, muốn chụp được cái ảnh ko có tàu cũng khó. Tàu chật cứng thì đương nhiên là người cũng đông như kiến @.@ Tóm lại, nhà mình đến đảo này đi WC + nghịch cát 1 hồi rồi về =)) Cả đoàn ăn trưa trên đảo chính, rộng hơn cái đảo được quay phim nên thấy cũng đỡ hơn. Đồ ăn ko có gì đặc biệt, buffet nhg chỉ có vài món cơ bản, cũng tạm được. Nói chung cảnh cũng đẹp, có điều ko thể nào chụp được cho đẹp thôi :( Đây là bãi biển của đảo chính chụp từ trên tàu

SONY DSC

Trên đường về ghé qua 1 chỗ có rất nhiều khỉ cho mọi người ngắm chút. Sau đó được đi lặn ngắm cá. Ngắm cá ở đây đẹp thôi rồi, từng đàn từng đàn đủ màu sắc bơi tung tăng. Mà cá bơi rất gần người, nhiều lúc tưởng như giơ tay ra là sờ được rồi. Đoàn nghỉ 2 lần cho mọi người ngắm cá rồi mới bắt đầu về. Chặng đường về mới đáng nhớ @.@ Trời nổi giông tố, gió to và mưa lớn. Lúc đầu mấy bạn Tây ngồi trên mũi tàu ngắm cảnh, đến lúc mưa lớn quá cũng phải chạy vào trong boong. Tàu chạy tốc độ cao mà gió lại lớn nên nhiều lúc tưởng như tàu nghiêng gần 90 độ rồi, mưa lớn hắt vào cả boong nên ai cũng ướt như chuột lột. Đến các bạn Tây cũng thấy sợ xanh mặt, mọi người lúc đầu còn nói cười, về sau im lặng hết, cố gắng bám chặt vào nhau và bám chặt vào tàu :( Mình thì bị lạnh + hơi sợ nên hơi run, mà quay sang thấy chồng cứ toe toét suốt, chả biết là ko sợ hay giả vờ ko sợ để trấn an mình : )) Đã thế còn bảo mình là trò này vui hơn hẳn trò ‘Storm Rider’ trong Disney Sea. Chả là nhà mình năm nào cũng đi Tokyo Disney Sea chơi, và lần nào cũng chơi trò ‘Storm Rider’. Trò đó giả lập 1 cái máy bay đi vào vùng bão, là game kiểu 4D, vào ngồi thấy lắc lư như máy bay đang rung, rồi thấy nước bắn vào lúc máy bay rơi xuống biển, cảm giác như thật, mọi người hò hét như máy bay rơi thật :)) Chồng mình kêu vụ đi Krabi này thích hơn vì cảm giác thật, lại được chơi hẳn 30 phút chứ ko phải chỉ có 10 phút như ở Disney, bó tay. Sau 30 phút đi trong bão như phim hành động thì cuối cùng tàu cũng cập bến, mọi người trên tàu đều vỗ tay ầm ầm :)) Có lẽ người lái tàu vào tour guide đã quá quen kiểu thời tiết này nên có thể kiểm soát được mọi việc, nhg mình cũng thấy hú vía. Xuống tàu cái là mình bảo chồng, trong vòng 1 năm tới e ko đi tàu ra biển nữa đâu, sợ lắm rồi. Thế mà chưa đầy 4 tháng sau đã lon ton trên tàu đi ngắm cá voi, cá heo ở tận Tây Ban Nha =))

Trong tour có cả service đưa về ks nên cũng đỡ. Lần này nhà mình chuyển qua 1 resort ở gần biển để nghỉ ngơi. Nói là resort nhg cũng ko lớn lắm, nhà mình book loại phòng xịn nhất của resort này, pool connect room, đẹp mê ly.

SONY DSC

Mở cửa phòng ra là bể bơi, muốn nhảy ra bơi lúc nào cũng được. Lúc search resort ở Krabi, vừa nhìn thấy phòng này là mình mê ngay, đòi đặt cho bằng được :)) Resort nhà mình đặt ko phải là resort lớn nên giá khá mềm, chỉ tầm gần 2tr (VND). Check in, tắm rửa xong đi loanh quanh ăn uống rồi về. Lúc trước chị mình đi Krabi có nói trong family mart có bán chè bưởi ngon lắm, nhà mình tìm mãi mới thấy, mua liền 3 hộp về ăn. Ngoài chè bưởi còn có mấy loại chè nhiều màu nữa, vừa ngon vừa rẻ. Tối hôm đó trời mưa rào, ngay bể bơi có mấy cây giống cây chuối, lá to như lá chuối nên tiếng mưa rơi trên lá rất rõ. Mình nghe lại nhớ hồi xưa ở TB, hay ngồi nghe mưa rơi trên lá rất lãng mạn :”> 2 vc ra ban công ngồi, ở đấy có 2 cái ghế dài dể nằm rất relax. Lôi laptop ra bật nhạc nhẹ cho lãng mạn, rồi lôi chè ra ăn, nói chung là cực kỳ thư giãn. Có điều hơi nhiều muỗi =)) Ngồi 1 lúc là chúng bắt đầu tấn công nên chồng mình sau khi ăn chè xong thì ko thể lãng mạn thêm nữa, vào nhà nằm =))

Bể bơi buổi tối đây, may mà hôm đấy vắng khách nên tưởng như bể private vậy :))
SONY DSC

Sau 1 ngày nghỉ ngơi thì sáng hôm sau nhà mình check-out rồi bay về Bangkok. Tạm biệt Krabi với nhiều kỷ niệm mang đầy đủ các cung bậc cảm xúc :D Nói chung mình thích Krabi, bây h mỗi lần stress mình lại nghĩ giá như được đi Krabi, ăn 1 bữa hải sản tươi ngon, ngắm biển xanh (ko có bão) và ở resort có phòng pool connect thì tuyệt =)) Nếu có cơ hội mình lại muốn đi Krabi nữa, lần này thay vì đi tour đảo Phiphi sẽ thử đi tour khác, thấy bạn mình bảo có rất nhiều đảo khác đẹp ko kém gì Phiphi mà vắng người hơn nhiều. Hẹn gặp lại Krabi :)

Thailand: Bangkok

Đợt tháng 3,4 nhiều deadline quá, stress cực độ nên lèo nhèo đòi chồng đưa đi chơi. Muốn nhanh gọn thì phải chọn nước nào ko cần xin visa or xin visa dễ, có 3 option là Hàn, Thái, Bali. Hàn thì đi rồi, Bali thì chồng kêu ko thích lắm, cuối cùng chọn Thái. Đi đợt cuối tháng 5, ngay sau khi mình có kết quả paper, để nếu có bị reject thì coi như đi giải toả, còn nếu được accept thì coi như đi ăn mừng :))

Đến Bangkok khoảng 7h tối, mua vé tàu đi về ks. Ấn tượng đầu tiên là Bangkok phát triển hơn những gì mình nghĩ. Trước nay cứ nghĩ Thái cũng hơn VN 1 tý thôi, ai ngờ họ hơn mình nhiều :( Đi tàu rất tiện, cửa hàng tiện lợi ở khắp nơi, nói chung là tiện hơn VN nhiều ý :( Ở ga có cảnh sát mở cửa riêng cho mình vì 2 vc mang hành lý cồng kềnh nữa, bắt đầu có thiện cảm với BK :P

Khách sạn mình ở ngay trong khu dân cư, đi vào khu dân cư mới thấy họ giống mình, cũng hàng quán la liệt dưới gầm cầu, trong chợ, hàng rong khắp nơi, chợ đêm bán quần áo buổi tối … Chồng mình đã đặt nhà hàng gần ks, nghe nói là nhà hàng đứng thứ 4 được bình chọn trên Tripadvisor :D Từ sau đợt đi Đà Nẵng, chồng mình đã bắt đầu khoái vụ đặt nhà hàng rồi mời vợ đi ăn mỗi lần đi chơi, ko uổng công mình gợi ý mấy lần =)) Lần này mình ko cần gợi ý, nên cũng coi như 1 surprised dinner (dù đã được thông báo trên máy bay rồi) :”>

DSCF3063

DSCF3059
Đồ ăn chủ yếu vị chua, ngọt, cay. Salad chua và ngọt, ăn khá vừa miệng. Soup thì có nước dừa (đồ ăn Thái hay cho nước dừa) nhg mình ko thích vì ngọt quá. Trời nóng nên khoái bia hơn. Chủ nhà hàng gợi ý mình uống bia Lào vì nó nhẹ, nhg mà nó nhạt toẹt ý. Thích bia Leo hơn, mấy bữa sau toàn uống bia này.
DSCF3051
Ăn xong thong dong đi về ks. Không khí y như VN, cũng có hàng rong, hàng ăn đêm các kiểu. 1 góc Bangkok về đêm:

DSCF3064

Sáng hôm sau 2vc dậy sớm đi ăn sáng. Có vẻ người BK ko có thói quen dậy sớm, hàng quán vắng tanh chẳng có ai cả. Nhà mình ăn vịt quay vì mình thèm quá :P, với lại có menu tiếng Anh. Khổ nỗi gọi xong cô chủ quán phải chạy khắp nơi hỏi xem cái món mình chỉ là món gì =)) Món này kiểu như bún ý, nhg ko có nước nên ko thích lắm, nước sốt hơi ngọt nữa (mà mình ko thích đồ ngọt lắm).

SONY DSC

Ăn xong chạy ngay sang bên đường mua ly trà sữa 20 baht vì nóng quá. Người bán trà lớn tuổi rồi mà nói tiếng Anh rất nhanh, tất nhiên là chỉ nói số thôi, nhg cũng đủ làm mình bất ngờ rồi. Đứng xem người ta pha trà luôn. Đơn giản lắm ý, pha 1 ly trà nóng, đổ vào cái cốc đầy đá, rồi đổ sữa đặc lên =)) Trà của Thái có màu nâu, thế mà lúc cho sữa vào lại thành màu vàng cam rất hấp dẫn. Nói chung sau chuyến đi này mình nghiện luôn trà sữa của Thái, trà thơm, màu đẹp mà mát nữa (trời nóng kinh khủng) @.@
SONY DSC

Mua xong về ks trang điểm rồi đi chơi. Ra bến tàu, mua vé có 15 baht. Có rất nhiều tàu, phải chú ý tìm đúng cái tàu rẻ cho tiết kiệm (vụ này chồng mình tìm hiểu chứ mình thì chỉ đi theo thôi :P). Tàu đi trên sông khá thú vị, ngắm cảnh 2 bên sông mới thấy mấy cái nhà ven sông (giống kiểu làng chài) nghèo thật. Hôm trước thắc mắc sao Thái hiện đại thế mà còn kêu nghèo, hôm sau nhìn mấy cái nhà đấy mới hiểu.

Địa điểm thăm quan đầu tiên là hoàng cung và khu Wat Phra Kaew nổi tiếng. Vào đây phải cẩn thận quần áo, ko được mặc hở hang quá @.@ Đi từ bến tàu vào có 1 loạt hàng rong bán hoa quả, nhìn mít ngon quá mình cũng đòi mua. 40 baht một pack mà ăn ko ra gì luôn, có mùi như sắp hỏng :( Đây là điều duy nhất ko hài lòng trong cả chuyến đi :(

Khu này phải nói là kiến trúc quá hoành tráng luôn, vàng khắp nơi. Đúng là đất nước sùng đạo, bỏ bao nhiêu tiền xây chùa chiền hoành tráng trong khi dân thì vẫn nghèo :P

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC
Hôm mình đi trời cũng mây nhiều, thế mà đi khoảng hơn 1 tiếng là hoa mắt chóng mặt luôn. Chồng kêu đi nhanh còn qua chỗ Wat Pho có tượng Phật nổi tiếng mà mình mệt + nóng quá :( Thế là rụt rè bảo chồng ko đi có được ko (dạo này chồng chiều nên cũng phải giả vờ hiền dịu tý) May quá chồng bảo ko đi cũng được, tưởng mình thích thì đi thôi chứ chồng mình cũng ko hào hứng chùa chiền lắm. Thế là 2 vc quay lại ks lấy đồ, mang sang ks định ở sau khi đi Krabi về để gửi đồ rồi ăn trưa ở chợ gần đấy luôn. Ăn cơm bình dân, sợ bị chặt chém nên chọn quán nhỏ có cô chủ quán trông rất hiền :P

SONY DSC

Nói thật là BK rất nóng ý, nên mình rất hài lòng với kế hoạch chỉ đi hoàng cung rồi về. Ăn xong bắt tàu rồi bắt bus ra sân bay Don Muong để đi Krabi.

Something new

2 tháng rồi mới động đến blog, bài viết về sakura từ đầu tháng 4 vẫn chưa xong để post :)) 2 tháng vừa qua có quá nhiều thứ thay đổi, h nhìn lại thấy nếu mình quyết định chuyển nhà thì cuộc sống 2 vc sẽ hoàn toàn mới luôn @.@ May mà chưa chuyển nhà, ít ra vẫn có 1 nơi thân thuộc để về :P
Cuộc sống thay đổi tất nhiên là có chuyện tốt, nhg cũng nhiều khó khăn haizz Vượt qua nó sẽ đạt đc một cái j đó, cứ tin là thế đi :P
Có rất nhiều khó khăn bỡ ngỡ lúc đầu nhg mình ko muốn kể lể ở đây vì chỉ thêm chán thôi, thế nên sẽ kể chuyện tốt vậy. Chuyện là thầy mình có vẻ giàu :P nên mình vừa quyết định nhập học là thầy đã bảo mình chọn máy tính để thầy mua cho. Mình khiêm tốn chọn 1 e Mac air cấu hình vừa phải, chủ yếu để mang đi học nhẹ nhàng thôi. Ai ngờ ngày đầu tiên đi học, thầy đưa luôn 1 e cấu hình khủng cho dùng, đến h vẫn chưa tận dụng hết :)) Đc đà thầy bảo chọn màn hình, thầy gợi ý luôn cái 27 inch loại mới nhất của Apple, chồng cứ bảo là ko cần cái xịn đến thế nhg thầy gợi ý thì mình cứ bảo chị thư ký mua thôi :))

image

Em màn hình này thích cái là có dây sạc lap cho mình luôn, từ nay chỉ cần cắm lap vào màn hình là sạc lap đc, quá tiện. Hnay còn phát hiện lúc ko bật lên thì cái màn hình sáng bóng như gương, tiện thể soi gương luôn. Tự nhiên có cái gương 27 inch để ngay trên mặt bàn, thật quá hợp với mình, phát hiện ko tệ cho 1 ngày rất tệ :))

Thêm 1 điều tốt của việc đi học là thêm bạn mới từ nhiều nc, các bạn mới đều rất tốt và rất giỏi. VD hnay đi ăn với bạn Thái, bạn ý nghiên cứu về tâm lý :)) Bạn ý động viên mình rằng: mọi người thường kiểm soát được những tình huống mà người ta tưởng là ko bao h làm đc. Vì thế dù mình thấy rất mất niềm tin nhg 1 ngày nào đó mình sẽ làm đc. Cố lên nàoooo

Paris day 2: Amazing Versailles

Ngày thứ 2 ở Paris, mình dành cả ngày cho lâu đài Versailles. Lúc sắp xếp lịch chơi bời cho chuyến đi châu Âu  thì mình rất bận nên chồng làm hết. Vì Versailles ko gần Paris, đi lại mất cả ngày, vé đắt mà lại đông, đọc review thấy nhiều người kêu ca nên chồng mình đã quyết định bỏ qua địa điểm này. Nhg sai lầm của chồng béo là đã để mình vô tình thấy mấy cái ảnh khu vườn Versailles, và mình đã mê mẩn đến mức ăn vạ cho đến khi chồng đồng ý đi Versailles mới thôi :)) Và quả thực Versailles là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, đẹp hơn nhiều so với những bức ảnh trên mạng. Versailles là địa điểm mà mình muốn quay lại ít nhất là 1 lần nữa trước lúc chết :P

Trích dẫn giới thiệu của Wiki về Versailles để thấy độ hoành tráng của nó

Lâu đài Versailles (tiếng Pháp: Château de Versailles) thường được gọi là cung điện Versailles hay đơn giản là Versailles là nơi ở của các vua Pháp Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI. Nằm ở phía Tây của Paris tại thành phố Versailles, lâu đài Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp với một diện tích và các công trình kiến trúc cực kì đồ sộ và lộng lẫy. Với một cung điện rộng 67.000 mét vuông gồm trên 2000 phòng, một công viên có diện tích 815 héc ta, Versailles là một trong các lâu đài đẹp nhất và lớn nhất châu Âu cũng như trên thế giới, năm 1979 nó đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới.

Năm 1682, Điện Versailles hoàn thành, trở thành một cung điện hoàng gia vĩ đại nhất thế giới. Điện Versailles không có thành lũy: vị vua đã xây hoàng cung trị vì không được che chắn, giữa đồng trống, để chứng tỏ một đấng quân vương đủ quyền lực không cần đến hào và tường thành để bảo vệ.

Versailles trở nên biểu tượng của vị thế giàu có và quyền lực của đế chế hùng mạnh nhất châu Âu. Trên toàn lục địa, những quân vương khác – kể cả người đang có chiến tranh với Pháp – thể hiện tình thân hữu, lòng ganh tỵ và thách đố họ bằng cách xây cung điện theo mẫu Versailles. Mỗi quân vương đều muốn xây một Versailles cho riêng mình. Ngay cả những đại lộ dài và hoành tráng ở thủ đô Washington, D.C. của Mỹ, được quy hoạch 100 năm sau, cũng do một kiến trúc sư người Pháp thiết kế tổng thể theo mẫu Versailles.

Sáng hôm đó cả nhà xuất phát sớm, qua siêu thị mua đồ ăn nc uống cho bữa trưa rồi lên đường. Ngồi tàu tầm hơn 1 tiếng, gần 2 tiếng j đó mới đến (vì quá háo hức nên ko nhớ rõ :P) Chú ý là nên search giờ đi tàu trc để căn h vì tàu đến đây ko liên tục, lỡ 1 chuyến là chờ lâu mới có chuyến tiếp theo.

Xuống ga đi tầm 10ph là đến nơi. Ngay ngoài cổng có bức tượng vua Louis XIV, “Louis mặt trời”, đc coi là vị vua vĩ đại nhất của nước Pháp. Ông chính là người quyết định chuyển hoàng gia về Versailles và đóng góp phần lớn cho việc xây dựng cung điện hoành tráng này.
image

Trc khi đến Versailles thì nên đọc về lịch sử của nó kèm thêm câu chuyện về 4 đời vua có liên quan (từ Louis XIII đến Louis XVI), rất thú vị đó (ít nhất là với 1 đứa thích lịch sử như mình).

Lúc mình đến nơi là khoảng 10h 10 rưỡi, trời nắng nóng vỡ đầu nhưng hàng người xếp hàng thì dài như này đây @.@
image

Đây cũng chính là điểm mà khách du lịch trừ điểm của Versailles: xếp hàng chờ đợi quá mệt mỏi. Nhưng nếu chịu khó tìm hiểu thì sẽ rút kinh nghiệm như nhà mình: mua vé trước trên mạng. Hình như hơi đắt hơn 1 chút nhg bù lại tiết kiệm thời gian xếp hàng trong nắng nóng, cũng đáng nhỉ :P Cổng vào hoành tráng mạ vàng đây

image

Một kinh nghiệm nữa để tránh chờ đợi là vào khu vườn buổi sáng, đến chiều mới vào cung điện. Vườn rộng 800 hec-ta nên chả bao h phải xếp hàng cả, còn cung điện chỉ có buổi chiều là đỡ đông thôi. Thêm 1 vấn đề mà du khách hay kêu ca về chỗ này là wc quá ít nên cũng phải xếp hàng =)) Nhà mình phát hiện ra dãy nhà bên phía tay trái cổng chính có mấy hàng ăn, nc ngọt, ở đấy có wc rộng rãi thoải mái mà ít người. Ai đi chỗ này thì tranh thủ đi wc luôn trước khi vào vườn nhá, vì vườn rộng bát ngát lúc muốn quay lại đi wc e là hơi khó =))

Vâng, và vừa bước vào đã choáng ngợp bởi cảnh quan ở khu vườn như thế này đây.
image

Mình nhớ đã đọc ở đâu đấy nói rằng: nếu bạn ko đủ thời gian để đi tất cả các lâu đài ở châu Âu thì bạn chỉ cần đến Versailles là đủ cho tất cả rồi. Nói chung mình nghĩ ko 1 máy ảnh nào có thể chụp được hết độ hoành tráng của khu vườn này, thật sự là rất hoành tráng luôn @.@

Đi bộ rạc cẳng mới đến chỗ này .

image

Nhà mình nghỉ trưa ở ngay gần đây. Vì đồ ăn trong cung điện ko rẻ nên đã mua sẵn đồ từ sáng, buổi trưa ngồi trên bãi cỏ ăn uống như đi picnic :P
Chỗ mình ngồi nhìn ra khu này đây
image

Ăn xong nằm ngủ luôn trên bãi cỏ, chiều lại đi tiếp.

Chỗ này ko biết gọi là hồ hay sông, nhìn cảnh đạp vịt rất thanh bình.

image

Mình mê mẩn nhất ở đây chính là những hàng cây rất cao được cắt tỉa thẳng tắp như này, có ở khắp nơi trong khu vườn

image

Xem bản đồ thấy có khu Grand Trianon phải mất vé vào, cứ tưởng hay ho, đi bộ rạc cẳng đến đấy thì thấy cũng ko có gì lắm. Mình đi mùa hè mà lại có hoa loa kèn nở, nhìn cũng đẹp (nhg đến chỗ này xa lắc lơ luôn, nếu mệt thì có thể bỏ qua)

image

Ngồi nghỉ 1 lúc ở đây rồi lại đi qua khu vườn của hoàng hậu. Chỗ đấy xa dã man, nhà mình còn bị lạc nữa, đúng là như mê cung luôn. Nhg mà đi lạc qua chỗ đẹp như này thì cũng đc :P

image

Hoàng hậu của vua Louis XVI là người Áo, lúc đầu mình đọc đâu đó nói là vua xây khu vườn với phong cảnh miền quê nước Áo tặng hoàng hậu nên háo hức đến xem tình yêu của vua dành cho hoàng hậu (điều này ko có ở châu Á nơi mà vua có 1 đống vợ). Nhg về rồi đọc chỗ khác thì lại nói đây là khu vườn tự ý hoàng hậu mua đất và xây, còn bị dân chúng phản đối do nước thì nghèo mà hoàng hậu lại quá xa hoa. Dù sao thì cũng đẹp, đậm chất dân dã mà vẫn lãng mạn

image

Có cả lavender sắp nở

image

Phải ngồi nghỉ 1 lúc ở khu này rồi mới quay lại cung điện chính. May mà bố mẹ chồng mình cũng khoẻ nên các cụ vẫn đi đc :D Đi giữa mấy hàng cây này thì cũng đỡ mệt :P

image

Nghệ thuật điêu khắc ở đây đúng là rất ấn tượng.

image

Trên đường quay lại cung điện, ghé qua khu vườn Orangerie. Bức ảnh khu vườn này trên mạng chính là 1 phần nguyên nhân khiến mình muốn đi Versailles, đẹp thật là đẹp. Không thể nào chụp được cả khu vườn này, tiếc quá. Vì thế ai muốn ngắm trọn vẹn thì nên đến xem tận mất, nhìn ảnh ko thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của nó.

image

Đây là 1 phần của mặt sau cung điện. Chỉ là 1 phần thôi, chụp ko hết được :(

image

Quay vào trong cung điện thì chẳng phải xếp hàng mấy keke. Vào trong rồi vẫn tiếc khu vườn nên chụp cố cái ảnh :))
image

Trong cung điện thì nói chung là mọi thứ đều thiết kế tinh xảo, cầu kỳ. Thích nhất là phòng hoàng hậu này, mình thích kiểu hoa nhỏ như này :D

image

Nổi tiếng nhất của cung điện Versailles tất nhiên là phòng gương, cho nên háo hức chỉ chờ đến lúc đó.

17 là số tấm gương bao phủ bên trong căn Phòng Gương nổi tiếng. Nó là phòng trưng bày chính của lâu đài với chiều dài 73m và hiện là một trong các căn phòng được biết tới nhiều nhất trên thế giới. Phòng Gương được xây dựng bắt đầu từ năm 1678 và vào thời điểm đó, gương là vật liệu đắt tiền và rất khó chế tạo.

image

Vì căn phòng này nổi tiếng gần nhất thế giới nên lúc nào cũng đông nghịt khách du lịch. Để chụp được tấm ảnh vắng người này, nhà mình đã canh để chờ đến gần đến h đóng cửa thì quay lại đây, lúc đấy ko còn nhiều người mới cảm nhận được độ hoành tráng của căn phòng này.

Tạm biệt Versailles, mặc dù mệt lử vì đi bộ quá nhiều nhg mà vẫn lưu luyến không muốn về. Versailles à, hẹn gặp lại nhá, nhất định sẽ quay lại :)

White Valentine 2014

Trước khi sang Nhật mình ko ấn tượng j lắm về ngày Valentine ở Nhật, sang rồi mới biết có rất nhiều điều khác biệt về ngày Valentine ở đây.

Vốn biết 14/2 là con gái tặng quà, 14/3 con trai tặng lại, nhg mình nghĩ cái đấy chỉ dành cho những người yêu nhau thôi. Thế nên năm đầu tiên làm việc, khi nhận đc mail nói con gái trong cty góp tiền mua chocolate tặng các động nghiệp nam để cám ơn (Nhật lúc nào cũng cám ơn), mình rất shock và có phần bức xúc (quen thói ở VN con gái chỉ nhận chứ ko tặng bao h :P) Nhg đến ngày White Valentine đc nhận quà từ giám đốc và các manager thì mới thấy mình lãi to keke. Chocolate nhận đc toàn đồ xịn, nhìn cái vỏ đã thích rồi @.@ Khổ nỗi mình ko thích chocolate nên chỉ béo ông chồng thôi.

Năm nay đã là năm thứ 3 rồi, h mình rất vui vẻ góp tiền Valentine để chờ đến White Valentine nhận quà. Ngoài giám đốc, manager, mình còn nhận đc quà của rất nhiều đồng nghiệp khác, đủ các loại bánh kẹo, trà… Mà các bạn Nhật làm vỏ bọc cực đẹp luôn, thích mê hồn

image

Năm nay giám đốc còn mời chị em phụ nữ trong cty đi ăn tối nữa. Thực ra năm ngoái cũng có nhg mình ko đi, năm nay mới đi :P Quán giám đốc mời đúng là quán xịn, ngay mặt đường khu phố Roppongi sang trọng bậc nhất của Tokyo. Lúc vào nhà hàng là có nhân viên ra cầm áo khoác và khăn cất đi cho mình. Phía giáp với đường toàn là kính trong suốt, ngồi trong nhà hàng nhìn thẳng ra đường buổi tối thắp đèn lung linh lắm. Vừa ngồi vào bàn đã có khăn ăn đc xếp rất sáng tạo như này

image

Mình gọi vang trắng, dạo này mê mẩn rượu vang, ở nhà cũng hay mua về 2vc uống :P Bữa ăn rất ngon miệng, dạo này trình tiếng Nhật có vẻ khá hơn vì mình ngồi buôn với các chị em như ở VN luôn =)) Nhà hàng còn có pinano nữa, vừa buôn chuyện vừa nghe đánh đàn rất tuyệt. Nói chung là hiếm khi có dịp ăn uống vui vẻ như thế ở Nhật, lần này phải cảm ơn giám đốc nhiều ^^